Chương 259: Không, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu (3)

Một đám người vây trước máy vi tính kiểm tra phần văn kiện kia.

Văn kiện rất dài, phía sau còn đính kèm một phần báo cáo chi tiết, trong đó chủ yếu chính là thành quả——

1. Trải qua thời gian dài nghiên cứu đã phát hiện, sau tận thế không chỉ có dị năng giả mới dị biến ra dị năng, trải qua kiểm tra, kỳ thực mọi người, kể cả người bình thường không có dị năng cũng có sự thay đổi. Loại thay đổi này chỉ thể hiện ở mặt thể chất, tuy rằng loại người này không thể sử dụng dị năng nhưng nếu tiếp xúc với tinh hạch trong thời gian dài cũng có thể chậm rãi hấp thu năng lượng bên trong tinh hạch, điểm này có chút tương tự với động vật biến dị. Điểm thay đổi lớn nhất của những “người bình thường” này đại thể đều là khí lực lớn hơn, thể chất chuyển biến tốt lên, chỉ là biểu hiện không rõ ràng, phía căn cứ cũng phải trải qua thời gian dài thí nghiệm mới phát hiện ra.

2. Trải qua thời gian dài thí nghiệm căn cứ cũng đã tìm ra phương pháp sử dụng tinh hạch, hiện tại đã đẩy ra phương pháp sử dụng tinh hạch an toàn chính xác. Thiết bị diễn sinh có thể làm thành đèn tinh hạch, bếp tinh hạch, các loại thiết bị công nghệ cao sử dụng nhiên liệu từ tinh hạch vân vân. Căn cứ thành phố A mở ra hàng cho mỗi căn cứ, mọi người có thể dùng tinh hạch để mua thiết bị tương quan.

3. Căn cứ thành phố A đề xuất: Hi vọng mỗi căn cứ có thể chung tay hành động, trước khi tang thi triều nhập cảnh có thể cùng chung mối thù, bỏ qua thành kiến, tiêu diệt toàn bộ tang thi thuỷ triệt trước khi chúng nhập cảnh. Tập hợp nguồn lực quốc gia, tiêu diệt mối đe dọa to lớn đến sự an toàn của toàn thể nhân loại! Tình huống cụ thể thì sau khi đọc xong văn kiện có thể tiến hành liên lạc với căn cứ thành phố A, thông tin liên hệ vui lòng gửi đến XXXX…

Mọi người đọc xong tin tức này không khỏi hai mặt nhìn nhau.

“Bọn họ muốn làm gì?”

“Tiêu diệt hết tang thi? Tiêu diệt kiểu gì?”

“Sau khi tiêu diệt thì sao?”

“Chờ đã, nếu đây là một cạm bẫy thì sao?”

Không chỉ tiểu đội Trạch Nam mà có không ít người của những căn cứ khác cũng đang hoài nghi, hết cách rồi, sau tận thế tang thi là một loại tồn tại đe dọa đến sự an toàn sinh mạng của con người. Duy chỉ có lòng người, mới là thứ có thể phá hủy sự tín nhiệm lẫn nhau.

Chuyện này ai làm chủ lực? Nếu như chuyện không thành công có thể bị người ta vứt bỏ coi như pháo hôi không? Nếu như sau khi thành công thì phân chia chiến công thế nào? Căn cứ hội sẽ không bị căn cứ lớn xa lánh chèn ép chứ? Liệu đây có phải là một cái bẫy, lừa gạt người khác sau đó để người của các căn cứ nhỏ đồng quy vu tận với tang thi?

Các loại hoài nghi, các loại nghi ngờ, các loại suy đoán.

May là, tang thi triều lần trước mới vừa rời khỏi quốc cảnh chưa quá nửa năm, bởi vì tất cả tang thi trên đại lục Âu Á gần như đều tụ tập ở cùng một chỗ, cho nên nếu như chờ chúng nó trở về, ít nhất phải đợi đến sang năm, thậm chí đầu xuân năm sau nữa.

Trước đó, mỗi căn cứ trong nước tiến hành những hiệp thương, thảo luận dài dòng. Hội nghị cứ tổ chức một lần lại một lần. Nhưng bọn họ lại không biết, những tiểu đội rải rác bên ngoài đã tạo thành một liên minh vững chắc mới, chung tay chống lại các căn cứ lớn trong nước, thực sự trở thành một nguồn sức mạnh không thể không nhìn thẳng vào.

Hiện tại, những người lãnh đạo của các căn cứ đó đã biết rằng, đám người đã từng bị bọn họ xa lánh, đánh đuổi, hãm hại, từ lâu đã không còn là những kẻ mặc người nhào nặn như lúc trước.

Không, trong mạt thế, không có người yếu.

Càng làm người ta kinh ngạc chính là, lần này dưới tình huống như vậy các tiểu đội, tán nhân tới tự ngũ hồ tứ hải, đến từ mỗi địa khu rải rác dần dần cùng đi tới, thực sự tập hợp lại cùng nhau, khu phố A ngày xưa bị xóa bỏ được mọi người từ từ dọn dẹp ra lần nữa để vào ở. Bọn họ tận dụng các kiến trúc ngày xưa, học theo các thị trấn nhỏ ở quanh thành phố A, xây dựng lên công sự phòng ngự tuy rằng rải rác nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn có thể ứng phó với nhau.

Bọn họ bắt đầu thu hoạch hoa màu diện tích lớn trên nóc nhà, lắp đặt thiết bị sinh hoạt trong các tòa nhà cao tầng, chế tác các loại sản phẩm thủ công, vải vóc. Tạo thành một xã hội thu nhỏ sau tận thế tiểu.

Chuyện càng khiến căn cứ lớn sợ hãi chính là —— bọn họ lại còn trồng một diện tích lớn ma đằng xung quanh thành phố A! Loại thực vật nguy hiểm này có tính công kích, bất kể là tang thi hay là động vật biến dị, thậm chí là nhân loại, đều hết cách với chúng nó, nhưng những người lại này thật sự trồng được những thứ đó, đồng thời coi chúng nó như “chó giữ cửa” của mình!

Mà bên trong mỗi xã khu có thực vật biến dị bao quanh thế mà còn nuôi dưỡng một ít động vật biến dị mặc dù có tinh hạch nhưng không có dị năng…

Tất cả những thứ này, lại chỉ tốn không tới nửa năm, trong khi các căn cứ lớn còn đang cãi cọ, thương nghị chuyện phân phối tinh hạch sau khi giết tang thi thì bọn họ đã một lần nữa xây dựng lên một thành phố mới sau tận thế.

Năm thứ tám sau tận thế, mùa xuân.

Toàn thể những người may mắn còn sống sót trong nước rốt cục cũng bố trí xong các tuyến phòng thủ, các lớp cạm bẫy, cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi đám tang thi từ nước ngoài “về nước”…

Một phần nhỏ dịch nấm trong bẫy do căn cứ thành phố A cung cấp, 70% dịch nấm còn lại thì được cung cấp bởi những người bình thường bị trục xuất.

Ngoài ra còn trồng một khu thực vật biến dị lớn, một tầng cạm bẫy, một tầng thực vật biến dị, mỗi cửa ải đều được sắp xếp như vậy, tang thi chỉ có thể đi qua từ nơi này.

Các dị năng giả viễn trình cầm tay vũ khí trong tay chờ phía sau, bọn họ phụ trách bắn giết tang thi phi hành và tang thi đột phá tầng tầng cạm bẫy.

Dị năng giả hệ nước thì lại canh giữ bên một cái thùng lớn, đứng ở trên cao, một khi đám thực vật biến dị ăn “no” sẽ cần bọn họ dùng dịch nấm trong thùng kích thích khẩu vị của những thực vật kia.

Chiến đấu rốt cục cũng khai hỏa vào bình minh hôm nay, giằng co đủ năm ngày. Sau năm ngày, chỉ có một ít tang thi căn bản không tiến công là quay về đường cũ, bị dị năng giả truy kích đuổi theo đánh chết một phần, nhưng sức chiến đấu của đối phương thực sự mạnh đến mức kinh người, cuối cùng vẫn có một phần đào thoát.

Nhưng ngay cả như vậy, mối nguy hiểm vẫn luôn đe dọa tất cả nhân loại rốt cục cũng biến mất rồi!!

Mọi người hoan hô, ôm nhau ăn mừng.

Nhưng sau khi mọi người phục hồi lại tinh thần thì phát hiện, những tiểu đội nhỏ lẻ, người bình thường liên hợp thành đội ngũ, lúc này đã rời đi rồi.

Không thể trách bọn họ không chào mà đi, không thể trách bọn họ lấy hết tinh hạch của tang thi mà thực vật biến dị giết chết. Chỉ bởi vì niềm tin giữa những dị năng giả này với căn cứ cỡ lớn vẫn thập phần vi diệu. Chỉ khi bị người thân, bị bạn bè bán đứng mới loại chuyện này đau xót bao nhiêu. Có lẽ trong tương lai không xa hai nhóm người này sẽ tập hợp lại với nhau, nhưng không phải là hiện tại.

La Huân ngồi trên xe năng lượng mới nhà mình, có chút phiền muộn mà vỗ vỗ xe: “Đáng tiếc, loại xe này số lượng quá ít, sau này còn phải mua từ trong tay bọn họ.”

Nghiêm Phi đang lái xe nghe vậy khẽ cười cười: “Nhóm Lý Thiết không phải đang nghiên cứu cùng giáo sư Sở sao? Có lẽ rất nhanh sẽ có thể phỏng chế ra những thiết bị này, nhóm Lý Thiết còn nói nhất định phải làm ra thiết bị có thể sử dụng nhiên liệu tinh hạch đấy.”

“Bọn họ đã nói như vậy, cho dù tốc độ có chậm một chút thì cũng nhất định có thể nghiên cứu ra, không phải trước khi rời khỏi căn cứ thành phố A giáo sư Sở là chủ công của hạng mục nghiên cứu tinh hạch sao? Nếu không phải lúc trước ông ấy bị người ta gạt ra khỏi dự án đó thì sao đến phiên chúng ta chiếm cái tiện nghi này?” Nói đoạn, La Huan lại ngáp một cái nữa, “Em phải ngủ một lát, trước đó vẫn luôn chống đỡ…” Càng nói giọng anh càng thấp, càng ngày càng nhỏ.

Bỗng nhiên, một cái đầu nhỏ chui ra từ khoảng trống giữa ghế ngồi của hai người, cười hì hì thấp giọng nói với Nghiêm Phi: “Bố ơi, bố ơi, khi nào chúng ta về nhà ạ?”

“Chắc là tầm ngày bảy, ngày tám, làm sao? Muốn về nhà rồi à?” Nghiêm Phi cười cười, tiện tay xoa xoa đầu nhóc.

“Con muốn cún cưng, chị Hân Nhiên cũng muốn.”

Lần thứ hai vỗ vỗ đầu nhỏ của nhóc: “Chúng ta sắp về rồi, về đến nhà phải nghe lời, phải làm hết bài tập, biết không?”

Nghiêm Tân le lưỡi, dài giọng: “Biết —— rồi —— ạ —— “

La Huân ngủ không yên cau mày “A” một tiếng, khiến Nghiêm Phi quay đầu liếc mắt trừng nhóc thối một cái.

Bé Nghiêm Tân biết mình gây rắc rối, le lưỡi vội rụt đầu lại, tiến tới nói thầm với Tiểu Hân Nhiên: “Bố chỉ biết bắt nạt em, vẫn chỉ có bố La tốt nhất!”

Tiểu Hân Nhiên đã có chút ít phong độ thục nữ, thấy nhóc nói xấu Nghiêm Phi thì cười chọc mũi nhóc: “Bị chú Nghiêm nghe thấy cẩn thận chú ấy đánh mông em.”

Nghiêm Tân ngẩng đầu “Hừ” một tiếng: “Em sẽ tìm bố La bảo vệ em.” Vừa nói vừa nhíu mày, “Nhưng bố La khẳng định không đánh lại bố, có một lần em đi tiểu đêm nhìn thấy bố đè lên bố La bắt nạt đến mức bố khóc nức nở!” Giống hệt như lúc nhóc khóc huhu vì bị bố Nghiêm đánh đòn!

Tiểu Hân Nhiên sửng sốt một hồi, lập tức mặt đỏ ửng lên, giơ tay gõ đầu nhóc: “Chăm chỉ học viết chữ đi!” Cô bé từng thấy Lý Thiết lén lút hôn mẹ, tuy rằng không quá hiểu ý tứ cụ thể, nhưng lại mơ hồ biết đó là chuyện khiến người ta xấu hổ.

Nghiêm Phi mơ hồ nghe được một chút, trên đầu nổi lên một cái gân xanh, hắn biết mà! Đáng lẽ nên cho tên nhóc thối này chuyển sang phòng ngủ bên cạnh từ lâu rồi mới phải! Lần này về thì tống cổ nó sang đó, La Huân có tiếc nuối đến đâu cũng phải để nó chuyển ra ngủ riêng!!

Ngoài cửa xe, đêm đen tản đi, chân trời sáng lên tia nắng đầu tiên trộn lẫn với đủ loại màu sắc đỏ vàng, xanh, xám, hồng, vàng, cảnh tượng đẹp như một bức tranh mộng ảo, không thể khen một câu. Mặt trời dần xuất hiện, một ngày mới bắt đầu.

Đây là sự kết thúc của một thời đại, cũng là khởi đầu của một thời đại mới.

Tác giả có lời muốn nói: Kết thúc… là một kết thúc mở. Vốn là định đăng hai chương, nhưng lại nghĩ vẫn nên là một chương thôi, đăng luôn trong một lần khá là sảng khoái, cho nên cứ đăng thôi~~

Tương lai vẫn còn tiếp tục, cuộc sống của bọn họ cũng vẫn còn tiếp tục. Bọn nhỏ sẽ lớn lên, sau đó sinh sống trong thế giới mới này, tìm một vị trí thuộc về bọn họ. Cuộc sống có lẽ vẫn còn gian nan, tang thi cũng không hoàn toàn bị hủy diệt, những con tang thi chạy thoát đều là những con thông minh, có trí tuệ nhất định, có lẽ trong tương lai khi nhân loại một lần nữa phát triển thì đột nhiên giết đến. Nhưng cũng có thể sẽ chết trong tay nhân loại đã trở nên mạnh mẽ.

Chính văn đến đây là kết thúc, quyển sách này hẳn là không có phiên ngoại.

Đây là đang JJ phát sách vừa đến viết dài nhất nhất bổn, vượt qua một triệu chữ, tối hôm qua gõ xong một chương cuối cùng cảm giác cả người như sắp bay lên (mỗi lần đánh chữ đến phần cuối đều sẽ như vậy =, =||), sau đó, quả nhiên số chữ tăng vèo vèo OTZ. Vì cái lông gì mà lúc bình thường tôi không thể gõ được nhiều chữ như vậy chứ? Vì cái lông gì vừa đến phần cuối lại hưng phấn như vậy?

Nói chung, tiểu thuyết đã kết thúc, những bạn đọc yêu thích câu chuyện này, cảm thấy yêu thích tiểu thuyết của Noãn Hà, hoan nghênh vào ID cổ vũ tác giả, như vậy khi tôi viết bộ mới có thể đọc được.

Cuối cùng, sách mới đã đăng được nửa tháng, vẫn là quy tắc cũ, lên V sẽ thêm chương~ hoan nghênh các độc giả thân yêu qua xem một chút, sách mới là tiểu thuyết tinh tế, không có thiết lập kỳ lạ (không phải ABO gì gì đó đâu), vẫn là phong cách chủng điền, phấn đấu, sinh tồn! Trúc mã trúc mã gắn bó cùng nhau phấn đấu trong thời đại tinh tế!

Sách mới (Cuộc sống sau khi sống lại ở tinh tế) đăng lúc năm giờ đêm hàng ngày, đang viết chính văn, hoan nghênh mọi người đón đọc == )

Lee: Cuối cùng cũng xong, giờ tui chỉ cần beta lại thôi (mặc dù không biết lúc nào mới hết lười OTZ)

Cảm ơn mn đã theo dõi bộ truyện. Cảm ơn nhiều nhiều~~

●▄m●